CHẤM DỨT CHUỖI 25 NGÀY CÁCH LI TẠI NHÀ

 

Hôm nay tôi ra chợ Đà Lạt. Thực ra thì tôi chỉ lái xe chở bà xã ra chợ Đà Lạt thôi. Nhưng đã lâu lắm rồi, tôi không ra khỏi nhà. Chỉ là chạy xe từ nhà ra chợ thôi, mà sao cảm giác nó sung sướng, cứ như là chim sổ lồng.

 

Chiều tối 30/5, vừa về tới địa phận Sài gòn thì nhận được tin, một nhân viên là F1. Vậy là phải yêu cầu các bộ phận thông báo cho CDC các cấp để hỏi ý kiến. Xe về đến nhà thì việc liên hệ, gởi danh sách toàn bộ nhân viên, và danh sách những nhân viên có thể có tiếp xúc với nhân viên bị F1 đã xong. Bắt đầu từ giờ phút đó, tự cách li tại nhà.

 

Sáng hôm sau, sau khi trích xuất camera, thì đã có danh sách chính xác những nhân viên có tiếp xúc với bạn F1. Tôi chỉ có 2 lần tiếp xúc rất ngắn và ở khoảng cách xa, lại có mang khẩu trang. Mặc dù CDC không xếp tôi vào diện F2 để phải cách li tại nhà, nhưng vẫn yêu cầu tôi đi xét nghiệm. Chiều hôm đó tôi đi ra nơi xét nghiệm, cách nhà tôi khoảng hơn 100m.

 

Để cho chắc ăn, tôi vẫn tự cách li tại nhà. Cả phòng khám và nơi ở của tôi cùng ở phường 12, quận 10, nên tôi làm việc với họ khá nhiều, cho cả hai phần, cá nhân và doanh nghiệp. Phải nói là CDC quận 10 và Trạm Y tế phường 12 quận 10 làm việc rất tích cực. Đối với cá nhân tôi, các bạn hướng dẫn tận tình khi đi lấy mẫu, và thông báo kết quả. Các bạn cũng xin lỗi vì trong phường có mấy điểm nóng nên không thể in kết quả ra để gởi cho tôi ngay mà chỉ thông báo qua điện thoại trước.

 

Buổi trưa ngày 31/5 chúng tôi gởi danh sách chínhn thức những người có tiếp xúc gần với nhân viên bị F1 cho Trạm y tế phường 12, quận 10, thì tối hôm đó, một số nhân viên trong danh sách ở các quận huyện khác đã được Trạm Y tế phường sở tại thông báo cách li tại nhà. Tuy nhiên, có quận lại yêu cầu người trong công ty, nhưng không có tên trong danh sách tiếp xúc gần mà chúng tôi gởi lên, yêu cầu nhân viên đó cách li tại nhà.

 

Sáng ngày 9/6, sau 10 ngày tự cách Ii tại nhà, tôi nhận được kết quả xét nghiệm bản cứng. Thực lòng thì tôi vẫn sợ các bạn trong lúc bận rộn có thể nhầm, nên khi nhìn thấy kết quả giấy trắng mực đen, tôi mới quyết định bước chân ra khỏi cửa căn hộ của mình. Cũng sáng hôm đó, tôi nhận được thông tin, Lâm Đồng đã cho phép người TPHCM lên, nếu ở khu vực giãn cách theo chỉ thị 15 thì cách li tại nhà 14 ngày.

 

Vậy là tôi chuẩn bị để đi lên Đà Lạt. Dù sao thì cách li tại nhà ở Đà Lạt vẫn hơn là cách li tại nhà ở TPHCM. Đã thế, nguy cơ “ta vô tình đụng phải F zero” ở Đà Lạt thấp hơn nhiều. Chứ ở TPHCM, chỉ cần lớ ngớ đi ngang đâu đó mà bị hốt đi cách li tập trung thì oan mạng. Tôi đến thăm phòng khám. Và đi mua một số đồ. Thực ra tôi không dám đến chỗ đông, mà chỉ đến Metro, và cũng cố gắng xử lí nhanh nhất, và tránh xa mọi người.

 

Sáng 10/6, cả nhà tôi lên đường đi Đà lạt. Mặc dù di chuyển hơn 300km, nhưng thực ra thì cũng là một dạng tự cách li tại nhà. Cả nhà ngồi trong xe, ăn trong xe, chỉ có đi vệ sinh là phải xuống xe, mà cũng chọn chỗ vắng. Lần duy nhất xuống chỗ đông người là khai báo tại trạm kiểm dịch Đèo Chuối. Tới Đà Lạt, chúng tôi gọi cho Trạm Y tế phường.

 

Ngày hôm sau, 11/6, tôi và cả gia đình bắt đầu 2 tuần cách li tại nhà sau khi làm xét nghiệm. Ngoài một lần tôi nhận được điện thoại, có vẻ là điện thoại tự động từ đầu số 1900, hỏi thăm về tình hình sức khỏe, còn thì không ai quấy rầy tôi cả. Ngay cả cái bảng đỏ chữ vàng “Nhà có người cách ly Covid-19” theo như qui định, cũng không thấy gắn ở cổng nhà tôi.

 

Sáng nay, trạm Y tế gọi cho tôi, rằng tôi đã có thể ra khỏi nhà. Chiều họ sẽ mang quyết định chấm dứt cách li vô nhà cho tôi. Thế là tôi chở bà xã ra chợ.

 

Ở Đà lạt, khuôn viên nhà tôi khá rộng rãi, tôi lại có việc để làm, có không khí trong lành để hít thở, các cháu cũng có chỗ chạy chơi… Bình thường, cuối tuần tôi lên đây, nếu không có việc gì, tôi cũng không bước chân ra khỏi cổng. Thế nhưng, sáng nay tôi cảm thấy rất háo hức khi bước ra đường. Cho dù là khi ra đến chợ, tôi phải mang khẩu trang ngay khi bước ra khỏi xe, nhưng vẫn cảm thấy một sự háo hức lạ thường.

 

Có lẽ đó là sự khao khát được tự do. 25 ngày, cách li tại nhà, trong một môi trường có thể nói khó có thể tốt hơn. Vậy mà, vẫn có lúc cảm thấy bí bách vì bị bó buộc, vẫn khao khát được đi ra ngoài, được hít thở không khí của xã hội. Thế mới thông cảm cho những người phải đi cách li tập trung.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bài viết đầu tiên: XIN CHÀO CỘNG ĐỒNG BLOGGER VÀ MỌI NGƯỜI

OXY CHO SỰ SỐNG: THÔNG BÁO SỐ 9

MẶC ĐỒ BẢO HỘ