MỘT LOẠI THIỆT HẠI KHI CÁCH LI, PHONG TỎA TRÀN LAN
Bạn @Bạch Huỳnh Duy Linh cho biết, vợ bạn bị té cầu thang, đau chân. Bạn gọi điện cho nhiều bệnh viện, không bệnh viện nào đồng ý nhận bệnh. Bạn cho người nhà chở đi cấp cứu.
Bạn Duy Linh cho biết: “Chở
lên trung tâm chấn thương chỉnh hình, bệnh viện không nhận bệnh nhân và bảo bác
sỹ nghỉ dịch hết rồi”, rồi “Chạy qua bệnh viện 115 vẫn không nhận bệnh nhân”.
Cuối cùng, bạn Duy Linh đã tìm ra một bệnh viện tư nhân. Sau khi được xét nghiệm
test nhanh thì đã được khám và nhập viện.
Mời các bạn ủng hộ việc bắt hết các F1, F2 cách li, phong tỏa
tràn lan vào đây xem trường hợp này. Có lẽ các bạn không bị ảnh hưởng bởi việc
cách li, phong tỏa. Nếu phải cách li tập trung, các bạn thừa tiền vô các khách
sạn cao cấp. Công việc các bạn cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Hoặc các bạn còn được
hưởng lợi từ cách li, phong tỏa. Chứ còn đa số người dân thì đã kiệt quệ rồi.
Nhưng vấn đề tôi đang đề cập đây không phải là chuyện kiệt
quệ về kinh tế, tôi chỉ muốn nói đến việc, cứ cách li và phong tỏa bừa bãi thế
này, thì bệnh nhân sẽ đi đâu. Làm sao để những người dân được chữa bệnh? May là
bạn Duy Linh sống ở thành phố, rất năng động, nên đã tìm ra được nơi chữa bệnh
cho vợ mình. Nếu là người dân ít năng động hơn, hoặc ở quê, nơi đang bị phong tỏa,
không có phương tiện gì để di chuyển, thì có may mắn được như gia đình bạn Duy
Linh hay không?
Có thể các bạn sẽ trách các bác sĩ đã không nhiệt tình chữa
bệnh. Thế nếu phòng khám, hoặc bệnh viện vô tình có ai đó bị nhiễm virus cúm Tàu
đến khám, thì họ, những nhân viên y tế bị hốt đi cách li tập trung thì sao? Gia
đình họ bị cách li tại nhà, thậm chí khu phố của họ, chung cư của họ bị phong tỏa
thì sao? Các bạn nào trách họ có thể tự mình và đưa cả gia đình mình đi cách li
thay cho họ được không?
Bản thân tôi không sợ nhiễm bệnh, nhưng tôi sợ bị đưa đi cách
li tập trung. Ngay cả cách li tại nhà cũng rất là bó buộc. Nhưng những điều đó
chưa quan trọng. Nó quan trọng hơn là ở chỗ vì tôi mà nhiều người bị liên lụy.
Thế cho nên, nếu các bác sĩ có nghỉ không làm việc, nếu bệnh viện từ chối nhận
bệnh, thì người đầu tiên cần trách, là cái chủ trương hốt bằng sạch, phong tỏa
bằng sạch.
Tôi tin là nếu nhà nước qui định, các bác sĩ và nhân viên y
tế phải xét nghiệm hàng tuần hoặc 2 lần/tuần, ai dương tính thì ở nhà tự cách
li, khi nào xét nghiệm âm tính mấy lần thì đi làm lại (nếu nặng thì nhập viện),
không bắt những nhân viên có kết quả xét nghiệm âm tính đi cách li tập trung
hay cách li tại nhà, không phong tỏa bệnh viện, thì tôi tin là sẽ không có chuyện
các bệnh viện từ chối nhận bệnh.
Đó là một trong các lí do tại sao tôi kêu gọi thay đổi cách
thức chống dịch.
Nhận xét
Đăng nhận xét