CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI DÂN
Trong khi Bộ Y tế đang đề nghị ngân sách sẽ không mua thêm vắc xin COVID-19, thực hiện tiêm 'xã hội hóa', thì những người dân Việt nam thuộc mọi tầng lớp, giàu, nghèo, người làm công, doanh chủ… đang ra sức tìm cách hỗ trợ nhau, cứu giúp nhau để vượt qua khoảng thời gian khắc nghiệt này. Ai có sức dùng sức, ai có công dùng công, ai có tiền dùng tiền. Thật đáng trân trọng.
Có một gia đình có truyền thống làm từ
thiện tại Sài Gòn. Tôi quen chị cũng thông qua những chuyến đi từ thiện. Chị
cho tôi biết, gia đình chị đang có ý định mua tặng cho TPHCM và Huế, quê anh chị,
300 máy thở. Sau khi tìm hiểu, tôi khuyên chị nên chọn loại máy xâm nhập, mắc hơn
nhưng cần thiết hơn, tác dụng cứu người rõ ràng hơn.
Vấn đề khó khăn là hiện nay, hầu như tất
cả các nhà máy ở Trung Quốc đều từ chối đơn hàng mới. Nhanh nhất thì phải nửa năm
nữa họ mới có thể sản xuất cho những đơn hàng bây giờ. Hiện tại chỉ còn lác đác
các máy thở đã qua sử dụng nhưng còn mới (còn bảo hành), của các nhà giàu mua về,
bây giờ không sử dụng nên bán lại.
Với loại đó thì phải mua gom. Sáng nay,
chị cho tôi biết có 6 máy như vậy đang được các bên giành nhau mua ở Úc. Ấn độ
cũng quyết liệt không kém gì chúng ta. Tôi đã tức tốc hỏi ngay chuyên gia và
khi được trả lời máy đó tốt, chị đã yêu cầu các con và nhân viên tiến hành hợp đồng
mua liền.
Chưa biết sẽ đấu nổi với Ấn Độ và các nước
cũng đang đi săn lùng máy thở hay không. Cũng chưa biết có nhập vô Việt nam suôn
sẻ không, nhưng tôi vẫn khuyến khích chị mua. Đồng thời tôi sẽ hỏi bên Hải
quan, nếu cần thiết sẽ nhờ Bộ Y tế và lãnh đạo TPHCM can thiệp.
Chưa biết mọi chuyện sẽ suôn sẻ hay không.
Nhưng chúng ta thấy, trong những ngày này, người dân đang tìm mọi cách nỗ lực cứu
giúp nhau, hạn chế thiệt hại do dịch và công tác chống dịch gây ra. Mấy ngày
nay, các tổ chức cứu trợ tự phát đã kêu ca rất nhiều vì sự ngăn chặn của các chốt
chặn.
Theo tôi biết thì ở cấp cao đã có sự
thay đổi nhất định trong phương hướng chống dịch, nhưng cấp thừa hành đang có vấn
đề. Hoặc là họ không có khả năng chuyển đổi, hoặc họ không có khả năng hiểu được
ý nghĩa của các mệnh lệnh, hoặc có xung đột lợi ích nào đó, nên mọi chuyện rất
chậm chạp.
Chúng ta đang thụ hưởng thành quả của
việc im lặng, không quan tâm đến chính trị, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng một thời
gian dài. Bây giờ, chúng ta có một đội ngũ công chức không biết phân biệt đúng
sai, chỉ đâu đánh đó, đến mức mà mỗi nơi phải ra công văn định nghĩa hàng hóa
thiết yếu là gì.
Nhưng thôi, bây giờ là lúc chúng ta phải
cùng nhau và cùng với chính quyền vượt qua thời điểm đau thương này. Mong rằng
chính quyền cần xử lí ngay các trường hợp công chức của mình ngăn chặn người dân
giúp nhau.
Nhận xét
Đăng nhận xét