GIẢM THIỂU TỬ VONG
Ngày hôm qua, khi viết bài này, tôi gần như rất khó tập trung, vì phải giải quyết một số công việc cấp bách, như dự định củ cải chẳng hạn. Tuy nhiên, việc khó khăn nhất là hỗ trợ một nhà hảo tâm mang máy thở xâm nhập về Việt nam, tặng cho các bệnh viện tuyến đầu.
Thật tình là công việc này đã làm cho tôi mất khá nhiều sức
lực, đến mức mà tối hôm qua, tôi không còn khả năng làm gì, phải post cái hình “Con
ong chăm chỉ” để tự động viên mình. Thậm chí đã có lúc tôi “đụng độ” với cả vị lãnh
đạo thuộc hàng cao cấp của thành phố. Thực ra, tất cả các cố gắng này chỉ nhằm
làm sao cho chúng ta cứu sống được nhiều người nhất.
Cuối cùng thì tôi phải viện đến “ông ngoại”. Có thể nói là tôi
vô cùng ấn tượng với “ông ngoại”. Ông rất chân thành và năng nổ. Ngay lập tức ông
trả lời cho tôi, và gọi ngay cho nhà hảo tâm. Rất mừng là đến sáng nay, mọi việc
đã giải quyết xong.
Hi vọng là trong tuần sau, thành phố sẽ có thêm một số máy
thở xâm nhập. Gia đình nhà hảo tâm mới gọi cho tôi, đang tiến hành mua thêm một
số máy thở xâm nhập nữa để phục vụ cho công tác điều trị, kéo giảm số tử vong
do dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra. Và họ cũng muốn nhờ tôi giám sát, để các máy
thở đó đến đúng nơi cần, chứ không phải chỉ để “trùm mền”.
Thực ra, tôi nghĩ là qua mùa dịch này, “ông ngoại” sẽ phải làm
nhiều việc, để bộ máy dưới quyền làm việc một cách linh động, sáng tạo và có tâm,
để ông không cần phải nhúng tay vào những sự vụ lặt vặt như thế này. Tuy nhiên,
qua những gì trực tiếp trải nghiệm, tôi nhận thấy “ông ngoại” thực sự là người
có tâm. Chính những gì ông thể hiện đã động viên tôi rất nhiều.
Hi vọng rằng sẽ có cái ngày ông không còn phải đóng vai trò
của một “ông ngoại” nữa, mà mọi việc vẫn chạy tốt.
Nhân đây tôi xin thông báo, dự định củ cải đã bắt đầu chạy lại,
dù chậm trễ mất mấy ngày, và số lượng có thể không như ý. Rất xin lỗi đã để các
bạn chờ lâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét