LẠI MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ
Từ hôm quyết định làm rau, rồi chuyển sang làm oxy, tôi gần như không có nhiều thời gian để đọc bài viết của bạn bè. Ngay cả bài của tôi, mà nhiều lúc bà xã phải nhắc, trả lời comment này đi, đọc ý kiến kia đi…
Tối nay, khi các bộ phận bắt đầu ăn khớp với nhau, tôi quay lại
đọc bài của các bạn. Đầu tiên là một bài của một bác sĩ đi chích vaccine cộng đồng,
kể lại việc bà con đi chích vaccine Vero Cells của Sinopharm. Thực ra tôi đã biết
đó không phải là tên, nhưng vì người ta thích nhập nhằng nên cứ gọi nó như vậy,
mà tôi cũng chẳng biết tên thật của nó, nên gọi như vậy theo họ.
Tác giả cho tôi cảm giác, đó là những con người không có quyền
lựa chọn. Họ chấp nhận vì đó là cơ may để họ kiếm được việc làm. Họ mất việc, đói
quá, túng quá… Tôi như muốn nghẹn thở, khi tác giả kể về một cô gái, một F0, cũng
đến để được chích vaccine.
Sau đó, tôi đọc được các thông tin về cuộc di tản ra khỏi Sài
gòn của những người cùng khổ, khi biết tin TPHCM lại phong tỏa tiếp 1 tháng nữa.
Cuộc di tản đã bị ngăn lại. Tôi không biết những người bị chặn lại sẽ thế nào. Họ
làm tôi nhớ đến một người Thầy, về câu chuyện Thầy định vượt “biên” hồi 1954.
Chuyện kể, thầy chui vô một cái xe, để người ta kéo Thầy từ
Hà Nội xuống Hải Phòng, rồi sẽ đưa Thầy lên tàu. Thế nhưng, cái xe cứ được kéo đi
mãi, đi mãi. Rồi khi Thầy bước ra, thì lại là Hà Nội. Một số lãnh đạo trịnh trọng
mời Thầy ở lại. Không biết những người đang định di tản khỏi Sài Gòn kia khi bị
chặn lại, là do các lãnh đạo trịnh trọng mời họ ở lại, hay họ phải bị nhốt lại ở
cái lò ấp F0 này, để quê hương họ được an toàn?
Ôi, mà buồn thật buồn, khi cuộc tháo chạy tán loạn ra khỏi Sài
Gòn cách đây mấy tuần chưa chấm dứt âm hưởng, khi cô giáo ở Đại học Duy Tân vừa
bị đuổi vì nói về bà con trên Đèo Hải Vân, thì lại đến làn sóng di tản lần này.
Và buồn hơn, là nó trùng hợp về mặt thời gian với một cuộc tháo chạy khác, khỏi
những kẻ “đầy tớ” ở Afganistan.
Thật buồn là những gì tôi dự đoán đề đã và đang xảy ra. Những
người ủng hộ lock down theo kiểu, tôi không biết gọi là kiểu gì, thôi, gọi là
lock down theo kiểu định hướng đi, vì định hướng là đặc sản không pha trộn vào đâu
được. Tại sao phải gọi là lock down theo kiểu định hướng? Vì ở các nước, việc đầu
tiên khi người ta lock down, là người ta phải tính, người dân sẽ sống như thế nào,
các doanh nghiệp sẽ tồn tại ra sao. Còn lock down định hướng thì khác. Không có
người dân, không có doanh nghiệp trong đó.
Cách đây khoảng 5 hay 6 tuần, một số bạn tranh luận với tôi,
rằng lock down thì mới giảm được số nhiễm, giảm số nặng. Tôi đã khẳng định,
lock down không thể làm giảm số nhiễm, không thể làm giảm số nặng. Có bạn còn nói,
loack down chắc chắn làm giảm nhiễm, chỉ là nó ảnh hưởng nặng đến đời sống người
dân mà thôi. Thực tế thì 6 tuần qua chẳng có gì giảm cả. Và mấy ngày nay, tỉ lệ
số ca nhiễm trong cộng đồng, ngoài khu vực phong tỏa lại tăng cao. Trong khi đó
thì cái số ca nhiễm được hệ thống truyền thông làm ồn ào đang đi ngang có khi đi
xuống, thực ra thì là do xét nghiệm ít mà thôi.
Thế thì lock down làm gì? Nhiều người lấy hình ảnh cả nhà bị
nhiễm, cả nhà bị chết, để minh chứng cho sự sai lầm của những người đòi nới lỏng
lock down. Thực ra, tôi lại cho đó chính là hậu quả của lock down định hướng. Ban
đầu, chỉ có tầng lớp “elite” mới bị nhiễm, khi ngồi ghế hạng thương gia, khi đi
dự hội chợ này hội chợ khác. Khi đó, lock down là ngăn đám “elite” này với cộng
đồng. Còn bây giờ, công nhân, người lao động tự do, người buôn gánh bán bưng… bị
nhiễm. Rồi họ bị nhốt lại, nhồi nhét lại, trong những không gian vừa chật hẹp,
vừa tù túng, vừa mất vệ sinh, thì khác gì bắt họ làm môi trường nuôi cấy virus
Vũ Hán.
Và, cái đặc sản lock down định hướng nó phát huy tác dụng.
Người ta đói, thì người ta phải xé rào. Người ta túng, thì người ta phải làm càn.
Thực ra, những người nghèo ở Sài Gòn, là những người hiền lành. Họ ít khi làm
việc liều lĩnh, ít khi coi thường pháp luật. Nhưng bây giờ, nỗi sợ chết đói đã
lấn át nỗi sợ dịch bệnh. Và thế là, những con virus Vũ Hán được nuôi cấy trong
cơ thể họ, lại có cơ hội bung ra, chui vào những người khác.
Nếu cứ tiếp tục chống dịch như thế này, thì dịch sẽ chỉ dừng
lại khi lây nhiễm đủ số người. Tôi tin là lock down định hướng sẽ thúc đẩy sự lây
nhiễm tăng tốc, chúng ta sẽ mau hết dịch.
Nhiều người bàn luận, là tỉ lệ tử vong của chúng ta cao quá.
Tôi nghĩ chưa chắc. Chúng ta đâu biết số lây nhiễm thực sự là bao nhiêu mà nói
là tỉ lệ tử vong cao. Đấy là chưa nói đến việc phản ứng chậm chạp của một bộ máy
nặng nề, không quen làm việc, không biết làm việc, không có khả năng làm việc, dẫn
đến bao nhiêu cái chết oan.
Lại một đêm không ngủ. Ước gì tôi đã không đọc mấy bài viết
kia.

Nhận xét
Đăng nhận xét