TÍNH NHÂN VĂN TRONG CHỐNG DỊCH
Dịch càng căng thẳng, càng bộc lộ sự thiếu nhân văn của các quyết định của bộ máy chống dịch. Cộng đồng mạng đang bóc mẽ việc vu khống dân Sài Gòn “bom hàng”. Không hiểu họ vu khống để làm gì?
Hay như việc lan truyền những clip để chứng minh cho việc những
người mượn bình oxy sử dụng xong không trả lại. Những ồn ào xung quanh việc người
bệnh cần mượn bình oxy rồi không trả được đẩy lên tràn ngập mạng xã hội, làm
cho nhiều người cứ nghĩ rằng, ai mượn bình rồi cũng sẽ chiếm giữ bình và không
chịu trả lại.
Thực ra thì tôi đã xem một cái clip có đến mấy trăm ngàn lượt
xem, ở đó người ta bán oxy, nhưng lại không nói rõ ràng, mập mờ với cung cấp
oxy từ thiện, nên khi đòi bình oxy, người mượn yêu cầu trả tiền thế chấp, lúc đó
mới lòi ra, tiền nào là tiền thuê xe, tiền nào là tiền bán oxy. Vậy mà cũng đưa
lên để biêu riếu người ta không chịu trả bình oxy.
Rồi việc quyết định không cho shipper giao hàng ở”“vùng đỏ”,
“vùng vàng”, và cả việc cho phép shipper giao hàng lại nhưng hàng ngày phải làm
xét nghiệm test nhanh. Khi ra các quyết định như vậy, không biết người ta có
nghĩ đến việc đời sống của bao nhiêu người dân bị ảnh hưởng, về tính khả thi của
quyết định, hay chỉ nghĩ đến việc làm sao cắt hết các liên lạc giữa người với
người là được. Yếu tố con người đã hoàn toàn không được xem xét đến khi những
quyết định được đưa ra.
Hôm qua có người hỏi tôi việc giới thiệu cho một nhóm các nhà
hảo tâm ở nước ngoài, để họ đóng góp cho chương trình. Tôi đã phải xin lỗi không
nhận nữa. Và điều khó khăn là tôi không thể giới thiệu cho tổ chức nào khác, vì
đôi khi cách tổ chức, quản lí bộ máy giao nhận của một số tổ chức không tốt hoặc
bản thân họ không rõ ràng giữa đặt cọc và bán oxy, hoặc để cho kẻ xấu trà trộn,
lợi dụng chương trình, hoặc lồng ghép việc quảng cáo và bán máy này máy khác, nhất
là máy tạo oxy, hoặc bán thuốc…
Nhưng những việc trên không thiếu nhân văn và gây nguy hiểm
cho tính mạng người bệnh bằng câu chuyện tôi kể dưới đây.
Tôi có anh bạn thân, bằng tuổi tôi, tức là 62 tuổi. Anh là bạn
học cùng tôi từ những năm phổ thông, cùng trải qua thời kì sơ tán, rồi cùng
nhau theo gia đình vào Sài gòn năm 1975. Ba anh mất sớm, nên anh đã thay cha nuôi
dạy các em. Hiện nay các em anh cũng là những người có địa vị trong xã hội, con
cái anh thành đạt, bản thân anh cũng có vị trí trong giới kinh doanh.
Khi anh bị nhiễm, bao nhiêu bạn bè lo lắng. Các em anh, con
cái anh cũng rất lo lắng. Thế rồi tôi khuyên anh vô bệnh viện, vì đường huyết của
anh tăng vọt, và một vết thương cũ của anh bị nhiễm trùng. Các em anh cày cục
người quen, gởi vô được bệnh viện “xịn”, mà ngay cả tôi cũng không thể gởi được.
Vấn đề là từ khi anh được đưa vô viện, bệnh viện tịch thu
ngay điện thoại của anh. Vậy là, anh bị cắt đứt với bên ngoài. Cả gia đình rối
loạn lên vì mất thông tin của anh. Cuối cùng nhờ vả đủ đường tìm ra được một người
làm trong bệnh viện ấy. Mỗi ngày người ấy lại báo: đang thở oxy. Vậy là người
nhà ở ngoài biết: chưa chết. Không có bất cứ thông tin nào chi tiết hơn, không
có bất cứ sự trao đổi, giao lưu của người bệnh với gia đình họ.
Vì vậy, khi tôi có người thân bị nhiễm, tôi đã kiên quyết không
để ai đưa người thân của tôi đi bệnh viện. Với nhiều người, nhất là người lớn
tuổi, việc tách họ ra khỏi thế giới, ra khỏi gia đình sẽ đẩy người ta đến chỗ
chết rất nhanh. Sự cô độc sẽ ức chế khả năng miễn dịch của con người ta, sẽ làm
cho bệnh tình nặng hơn, dễ dẫn đến tử vong hơn.
Do vậy, dù có nguy cơ cao, nhưng tôi vẫn quyết định để người
thân của tôi ở nhà. Vì tôi cho rằng nguy cơ của việc cắt mọi liên lạc của người
bệnh với gia đình, xã hội, còn cao hơn là những nguy cơ do con virus Vũ Hán gây
ra.
Tôi không biết tại sao lại phải thu điện thoại của người bệnh,
khi người ta vẫn tỉnh táo, vẫn có thể tiếp xúc với gia đình? Có thể việc này có
gì đó thuận tiện cho bệnh viện. Nhưng có ai nghĩ đến cảm xúc của người bệnh không?
Chỉ mong mỏi một điều, nếu các vị chống dịch với danh nghĩa
cứu vớt loài người, thì các vị hãy nghĩ đến con người, những con người thật, đang
oằn mình vì dịch và vì các biện pháp chống dịch thiếu tính vì con người.
Nhận xét
Đăng nhận xét