TÍNH QUI LUẬT
Ngồi chê bai chính quyền hoài, nhiều khi mấy ổng lại bảo mình phản động, bắt nhốt thì khổ thân. Thôi thì bây giờ, nói lên ý kiến của một số người, xem các ổng có chịu nghe không, để dân còn có cơ hội sống.
Cách đây khoảng 10 ngày 2 tuần gì đó, tôi có tham dự một buổi
hội thảo của một Hội doanh nhân, về việc làm sao duy trì sản xuất, mà nói theo
cách của chính quyền là “mục tiêu kép”. Tham dự buổi hội thảo có một vị gì đó ở
Hà nội, nói là sẽ báo cáo lên chính phủ các ý kiến. Thế là nhiều người, đặc biệt
là các giáo sư ở nước ngoài, ý kiến quá trời.
Nhiều nhất là ý kiến cho rằng kinh tế thì nó có qui luật của
nó. Tất cả các mệnh lệnh duy ý chí, các qui định không phù hợp với qui luật, nó
sẽ chỉ làm cho kinh tế suy sụp, logistic tắc nghẽn, sản xuất đình đốn… Họ nói
nhiều lắm, nhưng nói chung, họ cho rằng các mệnh lệnh hiện nay (thời điểm đó) có
thể gây hại cho sản xuất. Chẳng biết cái ông gì đó báo cáo chính phủ thế nào, mà
bây giờ những qui định mới còn ghê hơn nữa.
Tôi cũng nhận được ý kiến của một bạn, là chủ của một chuỗi
cơ sở y tế tư nhân. Ý kiến này là một minh chứng cho nhận định của cái ý kiến tôi
nói bên trên. Đó là việc nhà nước huy động y tế tư nhân vào chống dịch, nhưng
không chi trả bất cứ chi phí nào, bắt cơ sở y tế phải tự chi trả. Trong khi đó
thì hoạt động khám chữa bệnh bị đình đốn, vừa vì dịch, vừa vì cấm di chuyển. Cái
này giống với ý của tôi, rằng nhà nước chúng ta kiên định duy trì miễn phí y tế
chống dịch, bằng tiền của dân.
Tôi không biết các cơ sở của bạn kia có cái nào phải đóng cửa
hay không. Nhưng cơ sở của tôi, sau một thời gian điều động nhân viên tham gia
chống dịch, tôi đã tiêu tốn số chi phí để duy trì sự tồn tại của công ty trong
1 tháng. Có nghĩa là để tham gia chống dịch với nhà nước, tôi sẽ phá sản sớm hơn
1 tháng. Nếu kéo dài hơn, sẽ phá sản sớm hơn nữa.
Theo tôi biết, việc chống dịch ở bất cứ nước nào người ta đều
phải tính đến chi phí. Không ai như Việt nam, ngay cả suất ăn của các bác sĩ,
nhân viên y tế tại các bệnh viện dã chiến, các nơi tuyến đầu chống dịch cũng phải
do dân đóng góp bằng từ thiện. Thậm chí tôi biết có nơi còn xin nước uống, không
phải cho nhân viên y tế, mà là cho bệnh nhân. Đấy là chưa kể trang thiết bị bảo
hộ, máy thở, monitor… và hầm bà lằng các trang thiết bị y tế cực kì cần thiết để
duy trì mạng sống cho người bệnh, cũng phải do dân cho.
Có rất nhiều người dân mong muốn được nhận một dịch vụ y tế
tốt, nên đã thuê các phòng khám tư nhân hỗ trợ, hướng dẫn, săn sóc khi họ bị
nhiễm, và trả phí. Các phòng khám có bảng giá rõ ràng. Cả hai bên đều vui vẻ thực
hiện. Thế nhưng, nhà nước phát hiện và phạt. Phạt dựa trên cơ sở nào? Chẳng có
cơ sở nào cả. Phạt vì thích phạt. Phạt để vui lòng cho một ai đó mà thôi.
Cái gì cũng kém cỏi so với người ta, nên muốn chơi trội, bày
ra trò miễn phí. Mà miễn phí bằng tiền của người khác. Còn cái gì không lấy tiền
của người khác để miễn phí được thì để cho nó tự sinh tự diệt. Dứt khoát không
cho thu phí. Cái tư duy này ngược hẳn tư duy về giao thông. Đường đang yên đang
lành đặt trạm thu phí. Khi đặt trạm thu phí thì chọn vị trí để “không cho chúng
nó thoát”. Sao lại có cái tư duy kiểu “tiêu chuẩn kép” thế này nhỉ?
Nếu như mấy ổng cho người ta chích vacinne thu phí, thì người
ta có thể tổ chức đàng hoàng hơn, ngay tại cơ sở y tế, nơi có đầy đủ phương tiện
xử lí biến chứng, có hệ thống theo dõi, ghi nhận, có qui trình chống lây nhiễm…
làm gì đến nỗi mà cứ phải tổ chức các điểm chích vaccine ở trường học, nhà thi đấu…
để rồi các nơi ấy trở thành ổ lây nhiễm. Mà ngay cả khi phải tổ chức chích ở nhà
máy, chung cư… người ta cũng có tiền để tổ chức “ngon lành” hơn, an toàn hơn.
Tôi chắc là nhà nước phải bỏ ra rất nhiều tiền cho công tác
chống dịch. Nhưng nó đi đâu thì tôi không biết. Vậy tại sao nhà nước không để
cho y tế tư nhân, hoặc cả y tế nhà nước, thực hiện các dịch vụ có thu phí cho
những người có khả năng chi trả, còn nhà nước thì tập trung tiền cho những người
không có khả năng chi trả? Làm như vậy thì y tế tư nhân mới có cái mà nuôi một
bộ phận quân để tham gia chống dịch không công cho nhà nước chứ. Nếu chỉ chăm
chăm vắt kiệt thì chỉ đẩy người ta vào chỗ chết mà thôi.
Tại sao một mặt thì yêu cầu y tế tư nhân tham gia chống dịch
mà không trả cho họ bất cứ chi phí nào (hoặc có trả cho riêng một vài cơ sở “thân
thiện” nào đó thì tôi không biết), mặt khác lại phủ nhận các tổ chức từ thiện của
dân, cho họ là nhỏ lẻ?
Nhận xét
Đăng nhận xét