ĐỂ CÓ THỂ SỐNG CHUNG VỚI VIRUS VŨ HÁN
Đợt bùng phát dịch tại TPHCM đã bộc lộ nhiều vấn đề, những yếu kém trong bộ máy quản lí, trình độ, năng lực làm việc cũng như năng lực tư duy của cán bộ quản lí các cấp từ trung ương đến cơ sở.
Stt này không bàn đến những việc đó. Tôi chỉ muốn nói đến khía
cạnh vai trò của y tế đã không được coi trọng, dẫn đến vỡ trận rất sớm và thiệt
hại nặng nề về người. Nếu chúng ta quyết định sẽ sống chung với virus Vũ Hán,
việc nhìn nhận lại những vấn đề này có vai trò quan trọng trong việc sắp tới đây
sẽ “sống chung” như thế nào.
ĐÁNH GIÁ THẤP VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG Y TẾ
Thực ra thì việc nhiều người có vị trí trong xã hội Việt nam
hiện nay coi thường vai trò của ngành y là chuyện chẳng mấy ai lạ gì. Tuy nhiên,
việc này lại không chỉ dừng lại ở một số vị có chức có quyền, mà thể hiện cả ở
chính sách. Cứ nhìn ngân sách cấp cho ngành y và ngân sách cấp cho ngành công
an thì thấy.
Trong thời gian dịch vừa qua, chính quyền đã coi các cơ sở y
tế giống như các cửa hàng tạp hóa, hay tiệm massage. Cứ có F0 xẹt qua một cái là
phong tỏa toàn bộ cơ sở y tế. Đã phong tỏa cơ sở, lại còn bắt nhân viên đi cách
li tập trung. Mà nơi cách li tập trung thì thua mấy cái nhà tù hà khắc trong
phim Mỹ, dơ dáy, bẩn thỉu, chật hẹp. Hoặc phải chi nhiều tiền mới được ở sạch hơn.
Nhiêu đó thôi, thì hầu như nhân viên y tế đã đủ để vỡ trận rồi.
Không vỡ trận trong làm việc thì cũng đã vỡ trận trong tư tưởng. Ngành y là ngành
phơi nhiễm, cơ sở y tế là nơi tập trung người nhiễm. Đối với ngành y, việc phơi
nhiễm là tất yếu. Cứ hành xử với y tế như vậy thì sẽ không có nhân viên y tế nào
tránh được cách li tập trung, không có cơ sở y tế nào tránh bị phong tỏa, nếu cứ
tiếp tục hoạt động.
Bản thân tôi, áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ cơ sở y tế. Có
thể nói, suốt một thời gian dài, ngay cả khi các nơi khác lơ là nhất, thì EXSON
vẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất. Thế nhưng, nhà nước thì
bắt phải đi bầu. Làm sao không cho nhân viên đi bầu được. Thế là dính. Toàn bộ
nhân viên phòng khám phải cách li. Như vậy thì dù không phong tỏa cũng phải đóng
cửa phòng khám, chứ ai làm việc bây giờ?
Việc phong tỏa, cách li bắt buộc có thể nói là muôn hình vạn
trạng, nhưng có thể dùng một từ diễn tả khá đúng thực trạng này: đó là phong tỏa,
cách li bừa bãi. Nó tác động rất lớn đến xã hội, đến tâm lí bấp bênh của người
dân, dẫn đến việc đóng cửa của hàng loạt các cửa hàng, cửa hiệu, cơ sở sản xuất
nhỏ lẻ… Sự bừa bãi ấy áp dụng luôn cho cả ngành y, đặc biệt là hệ thống y tế tư
nhân, tạo ra sự bất ổn nghiêm trọng của y tế tư nhân (và một bộ phận y tế công)
từ trước khi số lượng người nhiễm lên cao.
NĂNG LỰC QUẢN LÍ, ĐIỀU PHỐI CỦA NGÀNH Y RẤT KÉM
Hồi đó, tôi làm giám đốc của một bệnh viện tư nhân, chúng tôi
setup bệnh viện theo hướng sẽ là một bệnh viện ngoại khoa, hướng về Ngoại Thần
kinh (vì bản thân tôi thuộc chuyên ngành Ngoại Thần kinh). Bộ Y tế giao cho Sở
Y tế TPHCM thẩm định chuyên môn. Các thành viên đoàn thẩm định thuộc chuyên ngành
Ngoại Thần kinh đều tấm tắc khen về cơ sở vật chất.
Tuy nhiên, để mổ u tủy, u não, thì đoàn không cho, vì người
quyết định việc này là các bác sĩ ung bướu, người không bao giờ đụng đến những cái
u đó. Nếu khi hành nghề mà gặp các loại u đó thì họ sẽ chuyển ngay cho Ngoại Thần
kinh xử lí.
Trong những ngày bình thường, việc điều hành chuyên môn của
Sở Y tế như vậy có thể được hiểu là việc cố ý “dìm hàng”, trù dập… chứ thực tế
thì khả năng quản lí, lãnh đạo không đến nỗi tệ như vậy. Thế nhưng, khi vô mùa
dịch, những điều này bộc lộ ra khá rõ ràng. Việc phân công, phân nhiệm của từng
bộ phận trong ngành y tế rất bất cập, dẫn đến sự vô hiệu hóa bộ máy.
Việc không phân biệt được chức năng của y tế công cộng và y
học điều trị, không có sự phân công phân nhiệm rõ ràng giữa hai hệ thống này, đã
dồn tất cả các công việc ở cơ sở cho Trạm y tế phường, dẫn đến sự quá tải của hệ
thống Trạm y tế phường. Từ đó, hàng loạt F0 được cho phép cách li tại nhà bị bỏ
rơi, dẫn đến mất kiểm soát, và tử vong tại nhà xảy ra quá nhiều.
Trong khi đó thì các cơ sở điều trị tại các địa bàn có F0 bị
bỏ rơi gần như tê liệt vì không có người đến khám bệnh. Ngành y tế bị rơi vào tình
trạng mất kiểm soát, không có khả năng điều phối. Trong khi một số nhân viên y
tế đầu tắt mặt tối trong các cơ sở bệnh viện dã chiến, bệnh viện Covid… thì nhiều
nhân viên y tế khác không có việc làm.
COI THƯỜNG Y TẾ TƯ NHÂN
TPHCM có một hệ thống y tế tư nhân hùng hậu với nhiều bệnh
viện tư nhân, hơn 200 phòng khám đa khoa và cả ngàn phòng khám chuyên khoa. Khác
với sự tưởng tượng của nhiều người, hệ thống y tế tư nhân ở TPHCM là lực lượng
rất khao khát đóng góp cho xã hội. Trái ngược với sự ồn ào trong công tác xã hội
của hệ thống y tế công, công tác xã hội của hệ thống y tế tư nhân tại TPHCM khá
lặng lẽ, nhưng rất thực chất, hướng tới những mục tiêu cụ thể, đạt được những kết
quả rất thiết thực.
Thế nhưng, ngay từ đầu, Sở Y tế TPHCM và chính quyền TPHCM đã
phân biệt đối xử với hệ thống y tế tư nhân thông qua việc không chích vaccine
cho nhân viên thuộc hệ thống phòng khám tư nhân. Những tưởng TPHCM, nơi có nền
kinh tế thị trường phát triển, thì tư duy của cán bộ quản lí phải có đủ sự cởi
mở. Nhưng sự phân biệt công tư thể hiện rõ qua việc Sở Y tế TPHCM gạt những người
giữ vị trí quản lí các cơ sở y tế tư nhân ra khỏi danh sách chích vaccine cho
thấy, họ coi thường y tế tư nhân như thế nào.
Trên thực tế, trong các hoạt động chuyên môn có liên quan đến
cộng đồng, hệ thống y tế tư nhân đã phát huy năng lực của mình, đạt được những
kết quả nổi trội hơn. Điển hình như việc chích vaccine cộng đồng. Với ưu thế có
nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các buổi khám sức khỏe với số lượng lớn, các
đội chích vaccine cộng đồng của y tế tư nhân đã đạt được số lượng và sự an toàn
rất cao.
KHÔNG SÒNG PHẲNG VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ
Bộ Y tế, Sở Y tế TPHCM đã đưa ra lời kêu gọi nhân viên y tế
tư nhân, nhân viên y tế về hưu tham gia chống dịch. Tuy nhiên, kêu gọi thì thống
thiết, nhưng khi những nhân viên y tế tại chỗ tham gia chống dịch thì hoàn toàn
không có bất cứ một phụ cấp nào. Trong khi đó, với lực lượng y tế chi viện từ
miền Bắc vào, có đầy đủ chế độ phụ cấp, còn lo nơi ăn chốn ở.
Trong khi hệ thống y tế Phường đã không thể thực hiện được
việc tư vấn, giám sát đối với F0 điều trị tại nhà, thì việc một số phòng khám
thực hiện dịch vụ theo dõi, tư vấn cho F0 tại nhà, là việc làm giúp hạn chế thiệt
hại của dịch bệnh. Vậy mà các cơ quan chức năng xúm nhau vô phạt các cơ sở làm
dịch vụ ấy, góp phần làm cho tình hình thêm rối loạn.
Đây là sự thiếu sòng phẳng. Bình thường, có lẽ cơ quan quản
lí nhà nước nắm quyền sinh quyền sát đối với hệ thống y tế tư nhân, nên muốn
sai bảo, phạt vạ gì cũng được. Tuy nhiên, khi đó, người ta có thể nhịn để cho
việc hành nghề không bị quấy nhiễu. Còn trong tình hình dịch bệnh, nguy cơ phá
sản, nguy cơ “sập tiệm” luôn chực chờ. Sự quấy nhiễu, đòi hỏi cũng cần phải giới
hạn, ở mức người ta có thể chịu đựng được để tồn tại.
KẾT LẠI
Muốn sống chung với virus Vũ Hán mà không phải là sống trong
địa ngục, thì việc đầu tiên mà nhà nước này, chính quyền này phải làm, là bằng
mọi cách duy trì sự tồn tại và khả năng hoạt động của hệ thống y tế. Mấy tháng
qua, các diễn biến của dịch đã cho thấy tầm quan trọng của hệ thống y tế.
Các quyết định liên quan đến dịch bệnh phải thực sự xuất phát
từ y tế. Mà đó phải là y tế đúng nghĩa, chứ không phải loại y tế vâng dạ, lúc nào
cũng chỉ biết phục vụ lợi ích cho nhóm của mình mà bất chấp lợi ích của dân, của
nước. Nếu vì bất cứ lí do gì mà bất cứ ai, kể cả lãnh đạo cấp cao nhất, cho rằng
mình có đủ khả năng đứng trên y tế để ra các quyết định liên quan đến dịch bệnh,
đều sẽ chỉ mang lại thảm họa cho dân, cho nước mà thôi.
Song song đó, việc rà soát lại năng lực cán bộ quản lí y tế
từ trung ương đến địa phương. Hãy mạnh dạn loại bớt những cán bộ y tế chỉ biết
làm theo lệnh một cách thụ động, không đủ khả năng tham mưu cho chính quyền ra
quyết định đúng đắn. Nhà nước này, chính quyền này cần mạnh dạn giảm nhẹ tiêu
chuẩn trung thành với lí tưởng cộng sản, các tiêu chuẩn về chính trị, mà đề cao
khả năng chuyên môn trong công tác nhân sự quản lí y tế.
Nhà nước Việt nam cần nhìn nhận, hiện nay, y tế tư nhân đã là
một lực lượng có sự ảnh hưởng không nhỏ trong xã hội. Tất cả cán bộ nhà nước, từ
lãnh đạo cấp cao nhất, đến cán bộ quản lí ngành y ở cấp độ thấp nhất, cần phải
có được tư duy, để cho y tế tư nhân lo được phần nào là tốt cho xã hội phần đó.
Hãy để qui luật thị trường hỗ trợ nhà nước trong việc chăm
lo sức khỏe cho người dân. Nhà nước hãy chăm lo phần nào mà thị trường không chăm
lo được. Và, nhà nước, chính quyền cần phải sòng phẳng với y tế tư nhân, và với
nhân viên y tế nói chung.
Việc sống chung như thế nào với virus Vũ Hán trong thời gian tới có thể sẽ ảnh hưởng cả đến sự tồn vong của chế độ này, chứ không chỉ đơn thuần là địa ngục cho người dân hay không. Thiết nghĩ, chính quyền cần ý thức được điều này.
Nhận xét
Đăng nhận xét