ĐÀ LẠT VÀ SÀI GÒN
Mấy hôm nay, Đà Lạt mưa và gió lạnh. Sáng nay, trời bớt mưa, chạy xuống Đức Trọng mua thêm ít cá giống về thả, không lo thiếu thực phẩm cho dù có chuyện gì đi nữa.
Lúc đi, thấy chỗ chân đèo Prenn và đèo Mimosa có trạm ở chiều
hướng vô thành phố. Thấy lo lo, không biết cá giống có phải hàng hóa thiết yếu
hay không. Khi về đến trạm, vô khai báo. Mới scan cái QR code xong, chưa kịp nạp
tên thì một cậu thanh niên đứng trong quầy nói để cậu ấy làm giúp.
Rồi cậu ấy hỏi tên, năm sinh, địa chỉ nhà, địa chỉ chỗ bán cá.
Còn chưa biết chỗ bán cá địa chỉ ra sao, thì cậu ấy bảo xong rồi, chú đi đi. Vẫn
cái giọng Đà Lạt nhẹ nhàng, có chút thiếu nam tính, nhưng rất dễ nghe, và cảm
thấy ấm áp trong cái không khí se lạnh.
Ghé ngang Phan Bội Châu mua cái vợt cá. Cả gia đình chủ cửa
hàng đang ăn cơm. Đứng bên ngoài chờ anh chủ cửa hàng đi lấy vợt. Bà cụ, chắc hơn
80 tuổi, nhiệt tình mời vô trong nhà ngồi chờ, dù chỉ chờ chưa đến 1 phút. Nói
với bà rằng thích đứng ngoài hơn, nhưng thực ra trong lòng thì nghĩ “Con đứng
ngoài này là giữ cho bà đấy”.
Cứ sợ đi xe biển số Sài Gòn, sẽ bị soi kĩ hay làm khó. Thủ sẵn
cái quyết định cách li và hết cách li trên xe cho chắc ăn. Nhưng chẳng ai hỏi cả.
Đã thế, thỉnh thoảng trên đường lại thấy cái xe tải nhỏ có miếng giấy dán trước
xe: “Xe thu gom rau cho Sài Gòn”.
Về đến nhà, chợt nhìn thấy dàn Kate với hàng trăm nụ hoa, mới
nở ít bông, đang lắc lư trong gió mạnh và mưa bay lất phất. Yêu Đà Lạt quá.

Nhận xét
Đăng nhận xét