LÀM GÌ BÂY GIỜ?
Công cuộc chống dịch của chúng ta đến giờ này có thể nói là đã bước sang trang mới. Nếu cứ tiếp tục truy vết, cách li, phong tỏa theo lối cũ, chắc chắn chúng ta sẽ không có sức lực để mà làm, trong khi kết quả như thế nào thì chúng ta đã thấy.
Tuy nhiên, không lẽ chúng ta bó tay ngồi chịu trận? Bản năng
sinh tồn không cho phép chúng ta làm như vậy. Nhưng cũng không thể cứ mãi húc đầu
vô bức tường đá, hoặc phùng mang trợn má với cối xay gió. Tôi nghĩ rằng, việc đầu
tiên bây giờ là cần thay đổi mục tiêu chống dịch.
Trước đây, chúng ta làm mọi việc với mục tiêu làm giảm số ca
nhiễm virus Vũ Hán. Chính phủ đưa ra mục tiêu kép, kèm thêm mục tiêu phát triển
kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động chống dịch trên bình diện cả nước
đều gần như không chú ý đến mục tiêu duy trì và phát triển kinh tế, không chú ý
đến an sinh xã hội, mà chỉ nhăm nhăm làm giảm số ca nhiễm.
Thực tế đã chứng minh, các biện pháp thực hiện trong thời
gian qua đã không làm giảm được số ca lây nhiễm. Cho nên, cần phải điều chỉnh mục
tiêu chống dịch. Đây chính là nội dung cốt lõi của bài viết của GS Tuấn, về việc
ngưng đếm số người lây nhiễm, mà TS Vũ Thành Tự Anh đã phản đối.
Tôi thì chẳng là gì so với hai ông lớn này, nhưng tôi cũng
thấy, chính quyền nên bỏ đi mục tiêu làm giảm số nhiễm. Hãy chuyển mục tiêu
sang việc làm giảm số tử vong do viêm phổi Vũ Hán gây ra, giảm thiểu thiệt hại
do dịch và quá trình chống dịch gây ra, tiến tới cân bằng giữa chống dịch và phát
triển kinh tế. Như vậy, ít nhất chúng ta có thể tập trung nguồn lực cho việc chính,
mà không quá dàn trải, để rồi làm cạn kiệt nguồn lực một cách lãng phí.
Để làm giảm số tử vong do dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra, cần
thực hiện một số công việc sau.
Thứ nhất là tập trung nguồn lực cho điều trị bệnh nhân nặng.
Không đưa tất cả người nhiễm vào bệnh viện. Hãy để những người không có triệu
chứng, hoặc triệu chứng nhẹ ở nhà, nếu nhà họ có đủ điều kiện, hoặc đưa họ vào
các khu cách li tập trung đảm bảo tiêu chuẩn giống như Bộ Y tế đang qui định
cho F1 cách li tại nhà. Đối với F1, F2, chỉ truy vết để thực hiện xét nghiệm tầm
soát, có qui định cụ thể xét nghiệm mấy lần, trong thời gian bao lâu. Ai nhiễm
thì chuyển sang trạng thái F0, ai không nhiễm mà hết thời gian theo dõi thì thôi.
Chuyển một phần chi phí và nguồn lực nhân sự hiện dành cho cách li F1, F2 để
mua sắm trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân nặng.
Thứ hai, là làm giảm tỉ lệ nặng, tỉ lệ tử vong bằng vaccine.
Chúng ta may mắn hơn Mỹ, châu Âu là khi dịch bùng phát mạnh, chúng ta đã có
vaccine hỗ trợ. Trong khi chưa có đủ vaccine cho toàn dân, thì hãy ưu tiên
vaccine cho người lớn tuổi, người có bệnh nền (sau nhân viên y tế và lực lượng
tuyến đầu chống dịch), đối tượng có nguy cơ tử vong cao nhất khi bị nhiễm.
Thứ ba là bằng mọi cách phải ưu tiên duy trì hoạt động bình
thường của hệ thống y tế. Hạn chế cách li nhân viên y tế, hạn chế phong tỏa các
cơ sở y tế. Trên đời này không chỉ có mỗi con virus Vũ Hán, còn có nhiều thứ khác
thực sự nguy hiểm hơn dịch viêm phổi Vũ Hán. Duy trì hoạt động y tế chính là làm
tăng sức khỏe cho người dân, tăng sức chịu đựng của cộng đồng trước các tác hại
của đại dịch.
Thứ tư, chúng ta vẫn phải kiểm soát dịch, nhưng là kiểm soát
trong tầm khả năng của chúng ta. Kiểm soát như thế nào? Tập trung xét nghiệm, tầm
soát trong nhóm nguy cơ, là các F1, F2 của các F0 như nói ở bên trên. Cần mở rộng
xét nghiệm (nếu cần là bắt buộc) cho những người có triệu chứng hô hấp có thể
nghĩ đến viêm phổ Vũ Hán. Ngưng xét nghiệm tràn lan, vừa tốn kém, vừa không
mang lại lợi ích gì. Nên nhớ, xét nghiệm ngẫu nhiên chỉ phục vụ cho công tác
nghiên cứu để đưa ra định hướng. Trong phòng dịch, phải chủ động qui định phạm
vi xét nghiệm, vừa có lợi ích thiết thực, vừa tiết kiệm nguồn lực.
Trong nội dung thứ ba này, chúng ta vẫn phải duy trì và thực
hiện 5K. Để cho hiệu quả, bắt buộc phải sử dụng công nghệ trong khai báo và
truy vết, để tiếp kiệm nguồn lực. Tất nhiên, việc này, và cả việc không xét
nghiệm tràn lan, liên quan mật thiết đến lợi ích của các nhóm tham gia. Nhưng nó
cũng là thuốc thử cho chính phủ hiện nay.
Cũng trong nội dung thứ ba, chúng ta vẫn phải thực hiện việc
phong tỏa. Nhưng chỉ phong tỏa những khu vực nhỏ, khi có số ca nhiễm đột biến tăng,
hoặc tổng số ca nhiễm hiện hành đạt một mức cao. Việc này khác hẳn với hiện
nay, chỉ một người nhiễm là cả mấy ngàn người bị phong tỏa, gây đình trệ công
việc. Ngoài ra, khi quyết định phong tỏa, chính quyền cần có hỗ trợ an sinh xã
hội cho người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm nghèo.
Một phần trong việc kiểm soát dịch, là ưu tiên vaccine cho
những người thuộc điện dễ lan truyền virus Vũ Hán (sau người lớn tuổi và có bệnh
nền). Đó là những người buôn bán hàng rong, chợ truyền thống, bán hàng siêu thị,
nhân viên thu ngân… Những lám xe taxi, xe khách, xe công nghệ, những người làm
dịch vụ như hớt tóc, nấu ăn, phục vụ ăn uống…
Song song với các biện pháp nêu trên, cần tận dụng mọi nguồn
lực xã hội cho việc nhập vaccine nhanh chóng giúp cho nhiều người dân nhất có
thể tiếp cận với vaccine. Thực ra, việc này chỉ phụ thuộc vào chính sách, và khả
năng chống chọi với các nhóm lợi ích của nhà nước. Theo tôi, chậm nhất là đến
cuối năm nay, vaccine ngừa virus Vũ Hán sẽ trở thành mặt hàng bình thường như
bao nhiêu loại vaccine khác, phải cạnh tranh mới bán được.
Đó là những nét chính. Đi sâu vào từng vấn đề cụ thể, chúng
ta cần bám theo các mục tiêu cơ bản nói trên, sao cho vừa phù hợp với nguồn lực
của mình, vừa mang lại hiệu quả chống dịch cao, vừa giảm thiểu các tác hại do nó
gây ra cho xã hội này. Khi làm được những việc trên, thì tự thân nền kinh tế sẽ
phát triển trở lại.
Sống chung với dịch không có nghĩa là chúng ta ôm hôn nó thắm
thiết, mà là không diệt được nó thì phải sống chung với nó. Sống chung nhưng vẫn
tìm cách để nó làm hại mình ít nhất. Còn nếu cứ cương với nó, trong khi sức yếu,
lực mỏng, thì chỉ có từ chết đến bị thương nặng mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét