CHUYỆN BS KHOA

Cả ngày nay mạng Facebook xôn xao vụ “BS Khoa”. Theo ý kiến nhiều người, đó có thể là một câu chuyện bịa của anh nhà báo nào đó. Tôi chưa đọc bài đó. Nói cho đúng là tôi có thấy nó, có đọc vài dòng đầu, nhưng có lẽ không hợp hay bị bận đột xuất, nên bỏ qua.

 

Theo tôi hiểu sau khi chắp vá từ các mẩu vụn vặt trên mạng (bài chính đã bị gỡ), BS Khoa là một bác sĩ điều trị bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán trong một bệnh viện dành cho người nhiễm virus Vũ Hán. Cha mẹ BS Khoa đều là bác sĩ, xung phong đi chữa bệnh cho người nhiễm virus Vũ Hán, rồi bị nhiễm, và nằm ngay trong bệnh viện đó, do chính BS Khoa điều trị.

 

BS Khoa mổ sanh cho bệnh nhân nào đó, và bệnh nhân đó khó thở, BS Khoa đã lấy cái máy thở mà mẹ mình đang thở mang sang cho bệnh nhân kia thở. Đã thế còn rút ống nội khí quản (ống thở) của mẹ mình luôn. Hoặc bệnh nhân của BS Khoa có bầu, bị khó thở, BS Khoa đã lấy máy thở của mẹ mình cho bệnh nhân đó thở, và mổ cứu 2 cháu bé song sinh.

 

Thực ra thì những câu chuyện như thế này vẫn có thể là có thật. Nghe nói anh nhà báo nào đó đã xin lỗi vì câu chuyện của mình, thì mới nghĩ là anh ấy bịa, chứ nếu anh ấy khăng khăng là có chuyện ấy thật thì tôi vẫn tin.

 

Chuyện đầu tiên là cha mẹ BS Khoa cũng là bác sĩ, và xung phong ra tuyến đầu để chữa cho người nhiễm virus Vũ Hán, và nhiễm, rồi trở nặng. Chuyện này tôi tin là có thật, diễn ra gần đây thôi.

 

Thường thì người ta phải giấu mấy ông bà về hưu, không cho xuất đầu lộ diện ở nơi có thể có cái con virus Vũ Hán ghé thăm. Sở dĩ như vậy vì ở Mỹ, người ta thống kê, có đến 80,84% số ca tử vong do con virus Vũ Hán là trên 65 tuổi. Tức là càng già mà nhiễm virus Vũ Hán thì càng dễ chết. Cha mẹ có đứa con là bác sĩ, lại có khả năng độc lập quyết định, mổ sinh, rút “ống thở”, lấy máy thở bệnh nhân này đang thở mang cho bệnh nhân khác… chắc chắn phải khá lớn tuổi. Tức là cha mẹ BS Khoa phải là người lớn tuổi.

 

Ấy thế nhưng, Bộ Y tế nước ta lại tha thiết kêu gọi các bác sĩ về hưu ra tuyến đầu chống dịch. Chuyện này thật 100% nhé, và mới toanh luôn. Phần còn lại, lớn tuổi rồi, vô mấy chỗ đó thì dễ nhiễm lắm, nhất là bác sĩ thường, ít khi tiếp xúc với những bộ đồ bảo hộ, không biết cởi ra đúng cách thì nhiễm như chơi. Mà nhiễm thì dễ trở nặng. Quá hợp lí. Hoàn toàn có thể có thật. Rất có thể trong câu chuyện thực, cả cha và mẹ của BS Khoa đều xung phong ra tuyến đầu chống dịch theo lời kêu gọi của Bộ Y tế nước ta.

 

Hồi đó, khi tôi còn sinh viên, có một anh bác sĩ Ngoại Thần kinh được nhiều người mê lắm, vì anh rất say mê nghề nghiệp, lại vô cùng thương yêu bệnh nhân. Có người gọi anh là Phật sống.

 

Hồi tôi còn sinh viên rất hay đi trực thêm ở phòng cấp cứu. Một hôm, tôi trực thêm trúng vào ngày anh trực. Khoảng 10 giờ đêm thì có một ca nghi tắc mạch sau sinh vô cấp cứu. Hồi đấy, những ca bệnh kiểu đó rất hiếm gặp, những từ như “đông máu nội mạch rải rác” như là một cái gì đó giáo điều, không thực tế, vì gần như rất ít thấy nó.

 

Vậy là anh bám theo bệnh nhân đó suốt, không rời nửa bước, mặc dù bệnh nhân ấy thuộc chuyên khoa mạch máu, có thể liên quan đến tim mạch, huyết học, mà anh là bác sĩ Ngoại Thần kinh. Khoảng 10 giờ rưỡi, tôi phát hiện một bệnh nhân chấn thương sọ não có dấu thần kinh khu trú. Tôi báo với anh. Anh không xem bệnh nhân đó, vì anh còn bận với bệnh nhân tắc mạch.

 

11 giờ, bệnh nhân chấn thương sọ não bắt đầu hôn mê. Tôi lại báo anh. Anh vẫn đặt hết tình cảm và tâm hồn vào bệnh nhân tắc mạch. 12 giờ, bệnh nhân xuất hiện những cơn gồng mất vỏ, sau đó là gồng mất não. Tôi, và cả các chị điều dưỡng, đều rất nhiều lần yêu cầu anh coi bệnh nhân đó. Anh vẫn mê mải với bệnh nhân tắc mạch.

 

Khoảng gần 2 giờ sáng thì bệnh nhân chấn thương sọ não tử vong. Anh ra ngó bệnh nhân đã tử vong, rồi lại bàn và ghi vào hồ sơ: “Theo dõi máu tụ trong sọ thể tối cấp”, trong mục chẩn đoán sau cùng. Còn tôi thì học được một ca chấn thương sọ não kinh điển, các dấu hiệu từ khi bệnh nhân tỉnh cho đến khi chết, trong sách viết thế nào là nhìn thấy y như vậy.

 

Khi mới ra trường, có một lần tôi trực cùng anh. Anh lớn hơn tôi, là trưởng tua. Hôm đó, có con của một anh bác sĩ lớn hơn anh khá nhiều, bị chấn thương sọ não. Anh quan tâm đến cháu bé sát sao, y như đối với ca tắc mạch hồi nào. Sau vài giờ, anh quyết định mổ thăm dò. Tôi nói với anh, rằng tình trạng cháu bé chưa đến nỗi nguy kịch, dấu hiệu định vi không rõ ràng, anh cần làm mạch não đồ trước, xem có máu tụ không, và máu tụ ờ đâu, rồi hãy mổ.

 

Không, anh quyết định mổ thăm dò. Anh rất giỏi, mổ y như sách dạy. Khoan một lỗ vào vùng đính phải, không có máu tụ ngoài màng cứng. Mở màng cứng, không có máu tự dưới màng cứng. Anh chọc vào não 4 hướng, không có máu tụ trong não. Thế là anh đóng vết mổ, khoan lỗ thứ hai ở thái dương phải, thực hiện tương tự. Rồi thêm một lỗ ở chẩm phải, và cuối cùng một lỗ ở trán phải. Không có máu tụ. Anh đóng các vết mổ và kết thúc cuộc mổ.

 

2 giờ sau, cháu bé xuất hiện dấu thần kinh khu trú, cho thấy có thể có máu tụ ở bên trái. Anh lại quyết định mổ thăm dò. Tôi kiên quyết phản đối, yêu cầu phải làm mạch não đồ. Thường các đàn em ít dám phản đối đàn anh, vậy mà tôi dám hỗn hào. Anh cứ thế xách cháu bé đi mổ. Cũng tuần tự 4 lỗ giống như bên phải. Khi khoan lỗ cuối cùng, anh phát hiện ổ máu tụ. Anh rất thỏa mãn, vì cuối cùng anh đã tìm ra ổ máu tụ. Đúng lúc đó thì cháu bé chết.

 

Từ đó, tôi rất sợ các Phật sống.

 

Cho nên, tôi nghĩ, câu chuyện BS Khoa hoàn toàn có thể có thật. Nhiều bạn nói làm gì có bác sĩ như thế. Nhưng tôi tin chuyện đó hoàn toàn có thể có thật. Trên đời còn có những bác sĩ còn giống BS Khoa hơn cả BS Khoa trong câu chuyện này.

 

Vấn đề là bạn sẽ cảm phục BS Khoa, hay sẽ khiếp sợ các Phật sống mà thôi.

 

Nghe nói có nhiều người cảm phục BS Khoa lắm lắm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bài viết đầu tiên: XIN CHÀO CỘNG ĐỒNG BLOGGER VÀ MỌI NGƯỜI

ĐỪNG CÓ MÀ CHỬI VỤ XÉT NGHIỆM NHÉ

KHÁNG THỂ TỰ NHIÊN VÀ KHÁNG THỂ NHỜ VACCINE MÀ CÓ, CÁI NÀO TỐT HƠN?