MỘT NGÀY KHÔNG DÀI
Hôm nay là một ngày bận rộn. Bận nhưng mà cảm thấy mình đang làm những việc có ý nghĩa, lại được nhiều người ủng hộ. Vào lúc này, khi dịch đang hoành hành, vẫn còn nhiều người bệnh không được cấp cứu kịp, còn nhiều người dân khốn khó, thì dù có làm đến mấy cũng không đủ.
Chiều nay, có một đơn vị bộ đội, đang quản lí một khu cách
li, được một bạn ở Đà Lạt đề nghị hỗ trợ. Cô @Nguyễn Thủy sẽ đóng góp khoảng 1
tấn sản phẩm, chương trình dự kiến đóng góp tương đương 5 tấn bắp cải. Ngày
mai, số rau này sẽ lên đường đến với đơn vị bộ đội trên.
Nhưng đến cuối buổi chiều thì nhận được một thông tin không
vui. Một anh có vai vế trong xã hội, thuộc nhóm ủng hộ vaccine Sinopharm, yêu cầu
tôi rút bài. Anh ta đe dọa nếu tôi không rút bài thì anh ta sẽ làm “tới nơi tới
chốn”. Tôi chưa biết anh ấy làm “tới nơi tới chốn” là như thế nào, nhưng chắc cũng
lại mấy trò bẩn, như thỉnh thoảng mấy DLV vẫn làm, đưa chuyện tôi bị bệnh nhân kiện
ra, hay xúm nhau report facebook của tôi.
Thế cho nên, nếu vài ngày tới, có những thông tin trái chiều
về những việc tôi đang làm, hoặc có những bài viết bôi nhọ tôi, hay cái gì đó tương
tự, thậm chí nếu có cả chiến dịch truyền thông tấn công tôi, tấn công vào công
việc tôi đang làm, thì tôi cũng không lấy làm lạ.
Post cái hình mấy chàng mấy nàng lại thi nhau ngó vào cửa sổ.
Bên này thì nàng Estoril, bên kia thì chàng Orange Romitaca, ngoài một chút thì
mấy nàng De Cheryl, rồi Masora, rồi Cherry Brandy. Cứ thi nhau mà dòm vô cái cửa
sổ phòng ngủ của tôi.

Nhận xét
Đăng nhận xét